Chương II: HÀNH TRÌNH CHIÊU MỘ ANH HÙNG (1)

   Sáng hôm sau, đoàn người trong thị trấn Lưu Cương đều hưởng ứng và nhiệt liệt tham gia cuộc kháng chiến của cậu. Trong nhóm người: già có, trẻ có, gái có, trai có,… tất cả đều chuẩn bị tinh thần, sẵn sàng lên đường.
   Khi mọi người có mặt đông đủ, tiếng xì xầm lại nổi lên, Trọng Vũ lớn tiếng nói:
_ Xin mọi người trật tự một chút, hãy nghe tôi nói đây.
   Sau khi nói xong, tiếng xì xầm dần bớt hẳn đi, không khí căng thẳng và hồi hợp bao trùm lên cả thị trấn. Tiếng Trọng Vũ vang lên và tiếp tục cuộc trò chuyện. Cậu nói với giọng đầy nhiệt huyết và hùng hồn:
_ Tuy là lực lượng chúng ta bây giờ cũng được hơn trăm người nhưng như thế vẫn chưa đủ. Quân triều đình cả trăm cả vạn, nên bây giờ tôi và các bạn phải khuẩn trương lên đường chiêu mộ và tìm kiếm những người tài năng để tăng cường lực lượng kháng chiến… Mọi người nghĩ sao?
_ Tôi tán thành ý kiến của cậu. (thôn trưởng rất tự tin đặt tay lên vai cậu)
_ Cảm ơn ông đã tin tưởng tôi. Và bây giờ chúng ta lên đường nào.
_ Được. (mọi người đồng thanh đáp)
   Sau khi trò chuyện xong thì họ lập tức lên đường.
        - ----- ---------- -------- -------- ----- ----
   Đường đi dù có khó khăn bao nhiêu, vất vả bao nhiêu, nhưng người anh hùng đại diện cho lòng dũng cảm, chính nghĩa vẫn đứng vững bước chân trên đường. Anh không bao giờ đầu hàng hay lo sợ bất cứ cài gì, chỉ nghĩ đến việc cứu vớt, giúp đỡ và bảo vệ nhân dân. Và người anh hùng ấy xứng đáng với danh nghĩa “Hào Kiệt Khí Phách Anh Hùng.”
   Sau một thời gian dài đi tìm kiếm nhân tài, cuối cùng nhóm người của Trọng Vũ đã đến được thị trấn Thôn Sơn-đây là nơi đông đúc, khác hẳn thị trấn Lưu Cương của cậu. Khung cảnh tấp nập người qua lại, ở đây còn có cả những tên ranh ma hóng hách ngang nhiên qua lại trên đường. Chúng uống rượu say khướt, khuôn mặt đứa nào đứa nấy cũng ửng đỏ, gặp cô nương nào xinh đẹp lại bắt về làm mồi. Không biết bao nhiêu cô gái đã bị giết hại, thế nên thị trấn này vắng mặt nữ nhi. Nhà nào có con gái mới lớn cũng không dám cho ra đường. Ai nấy đi ngang mặt họ cũng phải cuối chào.
   Và khi thấy nhóm người Trọng Vũ đến, một tên to xác xem ra bộ dạng hắn ghê gớm lắm, khuôn mặt đầy những vết sẹo. Đôi mắt bị mù một bên, dưới cằm là bộ râu ria dày và rậm rạp, y hệt như một tên hung thần. Hắn khoát lên người một bộ áo đen, để hở phần ngực và tay, hai bên bắp tay xâm hình một con rồng và một con hổ thật to, tay phải cầm một cây côn dài, đầu côn gắn cây dao nhọn và sắc loại nhỏ. Hắn hung hăng bước ra từ trong đám đông. Rồi cầm cây côn giơ thẳng mặt Trọng Vũ, hắn quát:
_ Các ngươi là người thôn nào mà dám kéo đến địa bàn tao, bộ các ngươi muốn nạp mạng hay sao mà không ngoan ngoãn tránh xa địa bàn tao ra.
   Tuy là trước mặt Trọng Vũ là cây côn to và nhọn nhưng cậu không sợ, bình tĩnh mà nói rằng:
_ Này anh bạn, anh bạn đừng tức giận vậy chứ, nghe chúng tôi giải thích dã.
_ Tao không cần biết, vào địa bàn tao làm việc là không có đường thoát đâu. Tao nói nghiêm túc đấy. (nói rồi hắn kêu mấy tên đệ tử lên)
   Trận đánh diễn ra trong sự cổ vũ nhiệt liệt của người dân hai trấn.
        ------- ---------------------- ------- ------------------
   Sau một hồi đã thấm mệt, hai bên vẫn chưa phân thắng bại. Thấy vậy tên to xát đó ngồi trên chiếc ghế dựng giữa sàn, hắn nhảy bổ xuống, nắm lấy áo một tên đồ đệ, rồi chữi thẳng vào mặt nó:
_ Mày ngu quá, có việc làm hoài cũng không xong, kêu tụi mày đi đánh tụi nó cũng không đánh nỗi một tên. Đúng là lũ vô dụng, chỉ biết ăn rồi ngủ. Tụi bây lui hết đi, tao tự giải quyết.
_ Dạ,… đại ca, đệ biết rồi. (Ê, tụi bây lui hết kìa, nghe đại ca nói không)
_ Vâng thưa đại ca.
   Nói rồi bọn họ lui vào trong. Tên to xát lấy tay lau mồ hôi trên mặt, rồi hắn khoát mảnh vải đen dài lên, thắt nút ngay ngắn, tay phải hắn chụp lấy một cây đại đao để bên vách phải nhà. Rồi hắn múa thử xem cây đao đủ nặng chưa. Tiếp đó, hắn đưa ra điều kiện:
_ Này cái tên kia-tay hắn chỉ vào mặt Trọng Vũ-tao với mày giao ước được chứ? Nếu như mày thắng thì tao sẽ đầu hàng và đi theo mày vì tao nghe nói mày đi chiêu mộ anh hùng đúng chứ? Còn nếu tao thắng thì mày phải giao hết những cô gái trong trấn của mày ra để cho bọn tao làm mồi. Có chịu không?
   Anh suy nghĩ một hồi rồi trả lời:
_ Được thôi, tôi hứa với ông, nhưng nếu tôi thắng thì ông phải hứa với tôi là không giết hại các cô gái của trấn Thôn Sơn nữa, được không?
_ Tao cũng là một anh hùng, lời nói nghìn vàng, tao không thất hứa đâu… Được, tao hứa với mày. Mà mày cũng đừng quên lời hứa của mày đó.
_ Được, tôi hứa với ông, bây giờ hãy lấy bút và giấy ra viết giao ước nào.
_ Người đâu, tụi bây lấy bút và giấy ra đi.
_ Dạ đại ca… Đây đại ca. (nói rồi, tên kia đặt bút và giấy xuống)
   Hai người cầm bút lên, Trọng Vũ định viết, hắn nói:
_ Này, tao quên nữa, tao không biết chữ, liệu mày có gạt tao không? Sao tao tin mày được?
_ Tôi thề, tôi không gạt ông, có trời đất và mọi người ở đây làm chứng. Tôi-Dương Trọng Vũ nếu gạt ông gì gì đó…(đột nhiên hắn chắn ngang và nói: “Tao tên Lỗ Đai.”)
_ Tôi biết rồi, xin lỗi, tôi sẽ nói lại. Tôi thề, tôi-Dương Trọng Vũ nếu có gì dối gạt ông Lỗ Đại này đây thì tôi sẽ chết không được siêu thoát.
_ Được rồi. Mày nhiều chuyện quá. Giờ có nhanh lên không? Hay muốn tao đánh chết?
_ Vâng, tôi viết xong rồi. Mời ông kí tên vào đây ạ…
       -----------  ---------- ----------------- ------
   Sau khi kí tên xong, trận đấu bắt đầu.


                           -Hết chương II-  

Nhận xét